THIẾU NỮ LÀM NGƠ...

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Thời gian


    =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

    Tài nguyên dạy học

    Hỗ trợ trực tuyến

    • (Phạm Trung Kiên)

    Sắp xếp dữ liệu

    Đồng hồ quả lắc

    ĐẠI GIA ĐÌNH VIOLET

    ABBA


    NHỮNG KHOẢNG XANH RÌ RÀO

    Mg_7623s.jpg
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: sưu tầm
    Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
    Ngày gửi: 16h:40' 11-07-2011
    Dung lượng: 92.6 KB
    Số lượt tải: 0
    Mô tả:

     

     

    Không biết những gốc cây to đứng đó từ bao giờ, cũng không biết những góc xanh ngắt ấy được dựng nên từ khi nào. Chỉ biết rằng nếu đang chạy xe trên phố, đang thầm ngán ngẩm cái hơi nóng hừng hực hắt lên từ phía mặt đường, nheo mắt vì nắng Hè chói gắt, thỉnh thoảng nhăn mặt vì những cái ống bô thi nhau xả khỏi chạy ngược xuôi, mà gặp được một khoảng xanh rì rào giữa phố là lại thấy nhẹ nhõm và bình yên. Nghe một cảm giác rất dịu, và ngọt. Khi tiếng đàn violin vang vang một góc công viên, hòa cùng là tiếng nhiều người khẽ nhịp nhịp tay lắc lư hát theo.

    Giữa nhịp phố đông đúc hối hả, bỗng thấy Sài Gòn dịu dàng trầm tư.

    Giữa những cao ốc sáng choang, những đại lộ hun hút, Sài Gòn bỗng hiện ra gần gũi và bình dị. Rất hiền.

     

     

    Sài Gòn ghi điểm trong mắt người mới đến bằng những hàng cây cao vút dọc bên những đại lộ, làm dịu cơn nóng mùa Hè. Bằng những góc xanh rì bất ngờ gặp giữa phố. Bất chợt gặp, bất chợt say. Đi đường say nắng, đứng trong bóng mát say cây. Là một phút đứng vẳng tai nghe tiếng lá cây xào xạc, ngước mắt nhìn những tán xanh khua nhau. Là một phút dựng chân chống, nhìn theo những chiếc lá xoay xoay trong gió nhẹ. Để hồn phiêu một chút, tạm tách mình ra khỏi cái nhịp sống hối hả thường ngày.

    Những góc công viên cho ta một chỗ trú trong những chiều nắng nhẹ, gió nhẹ, nhưng lòng nặng trĩu một nỗi buồn mơ hồ không biết gọi tên. Tiếng người rì rào, tiếng chim vỗ cánh, tiếng sóc chạy sột soạt trên thân cây. Những thanh âm gợi cảm giác yên bình. Gọi về những ký ức chạy dài suốt một miền tuổi nhỏ. Sẽ có cảm giác như mình đang được chạy lăng xăng trên một triền cỏ rộng thật rộng, hay đang trốn học trèo tót lên ngọn cây, ngồi cheo leo trên cành, đôi chân thủng thẳng đung đưa, đôi mắt ngó nghiêng tìm quả chín. Những tháng ngày không chút suy tư. Nỗi buồn mơ hồ, tan theo những tiếng cười thời trẻ nít.

    Lê lết ngồi bệt, uống từng ngụm café đá trong ly nhựa, ngắm cây, ngắm người. Có cụ già ngồi tựa ghế đá thảnh thơi, như đang mỉm cười ngắm lại cuộc đời mình. Có em bé mặc áo đồng phục cấp I, như những thiên thần nhỏ, cắp giỏ hoa đi lang thang trong công viên. Những đôi bạn trẻ yêu nhau, những ánh nhìn yêu thương, càng làm cho không gian thêm đẹp, đằm một chút, tình một chút. Túm tụm học sinh cùng nhau ôn bài, họa sỹ bên giá vẽ, chú xe ôm gác chân chờ khách, cụ già phe phẩy quạt giấy bên quang gánh. Lão nghệ sỹ ngồi một góc Hàn Thuyên với tiếng violin mềm thật mềm, cùng khán giả vây quanh nghêu ngao ca hát. Tiếng đàn len lỏi giữa những dòng người ngược xuôi, như một nốt trầm rớt giữa Sài Gòn ồn ào và tấp nập…

     

     

    Những lát cắt rất thật, những góc rất đời của thành đô.

    Những cao ốc sang trọng, những đại lộ ngập ánh đèn chỉ làm cho Sài thành thêm lộng lẫy, nhưng những khoảng xanh giữa trời mới giữ lại cho thành phố chút duyên ngầm. Như cô gái ăn vận chải chuốt thật đẹp chỉ làm bao anh choáng ngợp, chứ chẳng thể hút hồn chàng trai như cái duyên nơi đôi mắt lúng liếng, nơi mái tóc buộc hờ hững ngang vai.

    MINH ĐỨC


     

     

     

     


    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    KIỂM TRA VÀ SỬA CODE